Quý Nghiên tò mò hỏi: “ Bình thường bọn họ đều ở trong phòng nhận tin
tình báo sao?”
Sương gật đầu.
Quý Nghiên nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng không
mở, có thể bắt được tín hiệu sao? di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Dù sao cô cũng
không quá am hiểu công nghệ kĩ thuật cao, giống như cô chỉ hiểu được chút
kĩ thuật vi tính, nên cô quyết định không tìm hiểu những vấn đề cao thâm
mà mình không ở cùng đẳng cấp đó nữa. Cô hỏi: “Vậy có phải nhân viên tổ
tình báo đều không mắc chứng sợ hãi bị giam cầm, đúng không?”
“….” Khóe miệng Sương im lặng giật giật “Cái này không phải trọng
điểm vấn đề chị à.”
Quý Nghiên: “Nhưng đó là trọng điểm của những gì em vừa nói.”
Sương bất lực: “Rõ ràng là do chị quan tâm đến vấn đề kì quái này.”
“Thôi được rồi.” Quý Nghiên dừng một chút “Chị biết em xem trọng sĩ
diện, thôi thì chị không vạch trần em vậy.”
Sương chán nản.
Nhìn người đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài, nhìn thì giống như thỏ
trắng nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Ở lâu cùng sói quả nhiên là “gần
mực thì đen”, có khuynh hướng ngày càng đen tối.
Phong Sương có giấy thông hành nên ra vào cục vô cùng dễ dàng, sẽ
không ai ngăn cản, hơn nữa Quý Nghiên là Bạch Thắng tự mình ra chỉ thị,
lại được đích thân anh đưa vào, có văn kiện trên tay, đương nhiên không bị
hạn chế.
Quý Nghiên chỉ vào một chỗ: “Đó là đâu vậy?”