Sương lập tức ôm cổ mình gào khóc: “Thật quá đáng mà, chị lại dùng
bạo lực, định bóp chết cô gái xinh đẹp của ba mẹ em sao? Không đúng, em
không có ba mẹ…”
Quý Nghiên không còn gì để nói.
Chỉ là, Sương là cô gái không thù dai, rất nhanh Sương lại tiếp tục nói:
“Tổ kĩ thuật cũng có những người như chị vậy, làm việc nhưng không
chính thức gia nhập.”
“Sao cơ?”
“Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là bảo vệ các bức tường lửa của tư liệu
nội bộ, không cho người khác trộm đi.”
Hai người đi dạo mấy vòng, Sương nói tiếp: “Tổ vũ khí không có ở tổng
bộ, chính là chỗ chị vừa đi qua đó, tổ kế hoạch thì không có gì đáng nói,
trưởng tổ kế hoạch là cục trưởng đại nhân (ba BT), ngoài ra còn có mấy
người lớn tuổi mà chị vừa thấy, cũng không có gì đáng nói, tổ hành động,
đúng như tên gọi, chị xem qua phim bom tấn Hollywood rồi chứ, hay đọc
qua tiểu thuyết hắc bang rồi chứ, hoàn toàn không khác tổ chức xã hội đen
là mấy, có rất nhiều chuyện không giải quyết quang minh chính đại được
đều dựa cả vào họ, nói khó nghe một chút chính là cướp giết hiếp không
việc gì không làm.
Quý Nghiên: “… Quả nhiên là ví dụ sinh động.”
Tại sao việc bảo vệ quốc gia là công việc thần thánh như thế, nhưng qua
lời cô ấy nói lại không khác gì công việc của tổ chức xã hội đen?
Sương à, em xác định em không phải là cảnh sát nằm vùng đó chứ?
“Cuối cùng là đội đặc nhiệm.” Sương chỉ về nơi hơi hẻo lánh phía Đông
nói:“Như chị đã biết, đội trưởng đội đặc nhiệm là chỉ huy, nhiệm vụ chủ