Chớp mắt cô cũng không biết mình đã đi đến chỗ nào, ở chỗ này tòa nhà
nào cũng như nhau, cầu thang với cầu thang nối tiếp nhau, hơn nữa giống
hệt như Sương vừa nói, xung quanh toàn dây điện. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Vừa
nhìn thấy những thứ này, Quý Nghiên không nhịn được lại nhớ đến lần
mình bị điện giật ở Washington, loại cảm giác đó đúng là trọn đời khó
quên, vì vậy Quý Nghiên hết sức kiên quyết tránh xa bức tường, chỉ sợ
chạm vào, cô chết cũng không muốn phải trải qua chuyện đó lần nữa.
Mặc dù bên ngoài cục canh gác rất nghiêm ngặt nhưng bên trong lại
chẳng có mấy người canh gác, trừ mấy chỗ đặc biệt, mọi người ở đây ai
cũng bận công việc của mình. Quý Nghiên đang đi, chợt cảm giác có một
cơn gió mạnh đánh úp lại, cảm giác được không ổn, cô theo bản năng nhíu
mày, tránh sang bên cạnh, nhưng không để cô có thời gian suy nghĩ, cơn
gió mạnh kia chợt ép sát, cú đánh đã công kích tới.
Phải nói ở cục làm gì có ai dám lộ liễu ra tay với người của Bạch Thắng,
Quý Nghiên tất nhiên là không dám tin. Cho nên đối với người dám lộ liễu
ra tay với người Bạch Thắng tự mình dẫn vào, hơn nữa mối quan hệ còn
không tầm thường, tương lai có thể là phu nhân Cục Quốc An, tất nhiên
Quý Nghiên không tin được, càng không thể là nội gián, có nội gián nào
ngu như vậy sao? Quý Nghiên không có thời gian suy tư, cô khẳng định
người này là thành viên của Cục Quốc An, Quý Nghiên không biết động cơ
của người nọ là gì nên không ra tay ngoan độc, hơn nữa như vậy chưa chắc
đã thắng được người ta, tuy nhiên vẫn cần phải phản kích, không thể ngoan
ngoãn đứng yên để bị đánh được.
Quý Nghiên xoay người chống lại cú đánh của đối thủ, chợt thấy một
người có mái tóc dài, ồ, là con gái à? Suy nghĩ này vừa lướt qua đầu Quý
Nghiên thì cô gái kia chợt vung một đấm tới mặt Quý Nghiên, cô không kịp
nghiêng đầu tránh, đang chuẩn bị đưa tay tóm cổ tay cô ta thì cô ta lại
giống như đã đoán trước được, xoay người tránh đi, di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n hai
người qua lại mấy chiêu, cô gái kia thừa dịp Quý Nghiên không chú ý,