nhanh chóng đạp vào tường, lấy đà, nhảy một cái, chân kia lấy thế vô cùng
nhanh đá vào gáy Quý Nghiên, Quý Nghiên kinh hãi, định giơ tay đỡ lấy,
nhưng cô ta cũng không làm theo lẽ thường mà chuyển hướng, khi cách
Quý Nghiên tầm 1m thì xoay người, cú này đá thẳng vào ngực Quý Nghiên
khiến cô ngã xuống đất.
“Khụ…khụ…” Một tay Quý Nghiên chống dưới đất, một tay khổ sở đỡ
ngực, liên tục ho khan.
Động tác người nọ thật ác độc, cô hoàn toàn không đỡ được.
“Đây chính là bản lĩnh của cô?” Cô gái kia lạnh lùng hỏi.
Quý Nghiên khẽ ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ, là một cô gái rất trẻ,
mặt mũi tinh xảo lành lạnh giống như băng sơn mĩ nhân, đang lạnh lùng
nhìn cô chằm chằm.
Quý Nghiên cau mày thật chặt, mặc dù không biết vì sao cô ta lại làm
như vậy, nhưng những lời như vậy đã động chạm đến Quý Nghiên. Cô biết
bản lĩnh của mình không được tốt lắm, nhưng cô ta là ai? Sao lại chê bai
cô? Ngay cả Bạch Thắng cũng còn chưa nói gì, hơn nữa bọn họ lại không
quen biết, cô ta lấy tư cách gì mà nói cô? Lại nói thái độ của cô ta khi nói
những lời này giống như không coi ai ra gì, điều này thật khiến người ta
chán ghét.
Quý Nghiên cũng là một người cứng rắn, không động đến cô thì không
sao, nhưng một khi chạm đến giới hạn của cô thì cô cũng không phải người
dễ trêu chọc. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Ý chí chiến đấu trong nháy mắt được dấy
lên, cô bật người lên từ mặt đất, ánh mắt cô gái kia lóe lên, hiển nhiên
không ngờ được Quý Nghiên sẽ có động tác như vậy, đang định tránh thì
Quý Nghiên đã nhanh hơn một bước, vọt đến trước mặt người kia.
“Cô…” Cô gái lần nữa lạnh lùng lên tiếng nhưng lời chưa nói xong buộc
phải nuốt xuống, bốn phía vô cùng im ắng, chỉ có tiếng hít thở của hai