“....”
Mọi người lại một lần nữa sôi trào, Bạch Thắng nhấc tay, ý bảo mọi
người trật tự. Anh nói tiếp: “Cháu có thể hiểu được những lo lắng của mọi
người, nhưng chuyện lần này không giống như những gì các chú nghĩ, đây
không phải là quyết định qua loa của cháu, nếu mọi người vẫn tin tưởng
cháu thì hãy bình tĩnh nghe cháu nói xong đã.”
Giọng nói rõ ràng vang vọng trong phòng họp, không quá lớn, nhưng
giọng nói thong dong bình tĩnh lại thành công làm cho mọi người ngoan
ngoãn trật tự. Bạch Thắng nhìn qua ôn hòa nhưng ai cũng biết anh không
dễ chọc vào, chưa nói đến việc nhà họ Bạch ba đời làm lãnh đạo mà lãnh
đạo nào cũng không phải là người dễ chọc thì không nói đâu xa, chỉ nói đến
bản thân Bạch Thắng, trên người anh cũng đã có một loại sức mạnh đủ để
khiến người khác tin phục. Từ năm 18 tuổi khi anh bắt đầu tiếp quản Cục
Quốc An đến nay, Bạch Thắng vẫn luôn làm rất tốt, không chỉ bởi năng lực
lãnh đạo mạnh mà anh còn giỏi về cách dùng người. Anh luôn có thể tìm
kiếm nhân tài từ khắp mọi nơi, đào tạo sử dụng, đây cũng là một trong
những nguyên nhân mà mấy năm nay Cục Quốc An ngày càng phát triển
mạnh.
Anh trời sinh đã có năng lực lãnh đạo, không cần quát mắng, không cần
tức giận, chỉ cần cái khí chất luôn nhàn nhạt trầm ổn đó, ngược lại sẽ càng
làm cho người ta kính sợ. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Giờ phút này, anh nhàn nhạt
nói một câu “Nếu mọi người còn tin tưởng cháu”, mặc dù giọng nói nhẹ
nhàng, nhưng còn ai dám nói chữ “Không”, còn ai dám lên tiếng phản đối
vào lúc này nữa chứ? Bởi vì như vậy không phải là bày tỏ họ không tin
tưởng anh, không tôn trọng anh hay sao? Trong một tổ chức, đây là kiêng
kị lớn nhất. Nếu như đến lãnh đạo cũng không tin tưởng thì tổ chức này còn
có thể tồn tại được bao lâu? Làm sao có thể phát triển lớn mạnh được?
Cho nên tất cả mọi người không dám nói gì thêm.