Tự nhiên yêu cầu đối với đời sau cũng cao lên, đây là chuyện không thay
đổi được. Giống như lúc trước Vân Song Chỉ, mặc dù đa số người đều hài
lòng, nhưng ở trong lòng tất cả mọi người đều không nhịn được so sánh cô
với Ứng San, kết quả đều không hẹn mà cùng cảm thấy, Vân Song Chỉ
không thể sánh bằng Ứng San, mặc kệ là từ phương diện nào cũng không
thể sánh bằng.
Nhất là thời gian chung đụng ngày càng lâu, loại cảm giác này càng hơn,
những ngay tiếp theo nhiệt tình đối với Vân Song Chỉ cũng phai nhạt đi,
nhìn cô ta cũng không cảm thấy kinh diễm giống như khi mới gặp. Xem xét
lại Ứng San, nhìn bà càng ngày càng xinh đẹp, càng ở chung càng thấy hấp
dẫn, không nhịn được làm cho người ta tôn kính, hơn nữa tình cảm với cục
trưởng còn giữ vững nhiều năm như vậy cũng không biến chất.
Cho nên, ban đầu lúc Vân Song Chỉ rời đi, bọn họ tức giận nhiều hơn
thất vọng, hai người này nhìn như không chênh lệch nhau mấy ( = xứng
đôi) nhưng lại đủ để nhìn ra tình cảm thì không giống như vậy (ý là trông
hai hai người không giống như thật sự yêu nhau). Bây giờ Quý Nghiên đi
vào, mọi người khó tránh khỏi hiếu kỳ, muốn biết cô là người như thế nào
mà có thể bắt được lòng chỉ huy, cũng muốn biết cô so với Ứng San còn có
Vân Song Chỉ sẽ có gì khác biệt?
Sương mới đầu còn lo lắng Quý Nghiên da mặt mỏng, bị nhiều người
nhìn như vậy nhất định sẽ ngượng ngùng, không luyện tập được, vốn định
khích lệ cô một phen. Nhưng không ngờ, Quý Nghiên đối với tầm mắt
xung quanh lại hoàn toàn không để ý, làm như không thấy, trực tiếp cầm
súng đi tới trước bia, chuẩn bị kỹ càng.
Ah?
Sương cô nương ngạc nhiên mở to hai mắt, mặt trời mọc ở đằng Tây
sao?