Bọn họ trải qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, kỹ thuật bắn súng
ít nhiêu cũng không tệ lắm, chuyện trúng hồng tâm như vậy, đối với bọn họ
mà nói không quá kinh ngạc, thậm chí cảm thấy phản ứng của Quý Nghiên
có chút quá khích. Nhưng đối với Quý Nghiên mà nói, đây không thể nghi
ngờ là chuyện đáng để cô vui mừng đến mức phải nhảy dựng lên.
Sương cũng cười, tùy ý nói: "Đúng vậy, trúng rồi! Chị dâu thật là lợi
hại!"
Chỉ huy cũng đã nói, khả năng tiếp thu của Quý Nghiên rất mạnh, học rất
nhanh, mới đầu Sương còn có nghi ngờ, nhưng khi thấy Quý Nghiên trong
thời gian ngắn ngủi đã nắm được bí quyết, di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n từ một
người bắn không phát nào trúng trở thành người bắn trúng bia, hôm nay
còn trúng được hồng tâm, thì nghi ngờ của cô liền biến mất.
Mặc dù Quý Nghiên nhìn như yếu đuối, nhưng sức chịu đựng trong lòng
của cô ấy rất mạnh, dám khiêu chiến với bản thân, từng bước một leo lên
độ cao mới. Tiến bộ của cô ấy thật sự rất nhanh.
Quý Nghiên vẫn là lần đầu tiên bắn trúng hồng tâm, hưng phấn không
thôi, nhất thời cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Cô giơ súng lên lần nữa, mặc
dù loại kỷ lục không duy trì lâu dài, nhưng vẫn không làm giảm đi sự nhiệt
tình của cô chút nào, thành tích cũng theo đó khá hơn trước một chút.
Cự ly cách hồng tâm ngày càng gần.
Sương vẫn ở đây cùng với cô, lúc Bạch Thắng tới, Quý Nghiên vẫn còn
đang luyện tập, giống như đã tìm được thú vui, hết sức chuyên chú. Sương
thấy Bạch Thắng, vốn định chào hỏi, nhưng Bạch Thắng lại giơ ngón trỏ
lên để bên môi ra hiệu im lặng, Sương hiểu ý, ngậm miệng lại.
Cô xem nhìn Quý Nghiên, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, đi tới bên
cạnh Bạch Thắng.