Thời gian cứ thế trôi qua, gần tối, bọn họ rời khỏi tổng bộ. Bạch Thắng
nhận được tin, tối nay Thôi Đại Sơn có một cuộc giao dịch ma túy ở bar
Gay, thời gian là mười giờ.
Hành tung Thôi Đại Sơn luôn rất quỷ dị, trừ phi có cuộc giao dịch lớn,
cần hắn phải tự mình ra tay, hắn mới lộ diện, nếu không từ trước đến giờ
ngay cả cái bóng dáng cũng không trông thấy. Có hoạt động gì cũng chỉ ở
phía sau màn chỉ huy, ra lệnh. Hơn nữa người này tương đối giảo hoạt,
muốn bắt hắn cũng không phải dễ dàng.
Quý nghiên rất ngây thơ hỏi: "Tại sao là Gay chứ?"
Sương bĩu môi nói: "Chị dâu, cái này chị không nên hỏi bọn em, mà phải
đi hỏi Thôi chuột lớn. Địa điểm giao dịch là hắn chọn, chúng ta chỉ đi bắt
con chuột."
"Ưm." Quý Nghiên phồng mặt, trong mắt mơ hồ có ánh sáng, có chút
mong đợi hỏi: "Hắn là gay sao? Vậy có đẹp trai không?"
Khóe miệng Sương hình như co quắp một cái, lành lạnh nói: "Chị nghĩ
quá tốt đẹp rồi, người kia nhiều nhất cũng chỉ là một ông chú bỉ ổi mê mấy
thằng nhóc con thôi."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Sương hỏi: "Vỡ mộng rồi sao?"
Quý Nghiên lặng yên một hồi, gian nan nói: "Cũng may, vốn không ôm
bao nhiêu mong đợi."
Sương dùng ánh mắt xem thường nhìn cô."Vậy chị còn hỏi? !"
Quý Nghiên biết nghe lời nói: "Sương cô nương, em phải hiểu trong lòng
mỗi người phụ nữ đều có ẩn dấu chút hủ nữ."