"Phụt. . . . . . Em không có, chẳng lẽ em không phải phụ nữ?"
Những lời này sao mà nghe có chút quen thuộc thế.
Quý Nghiên trí nhớ tốt, rất nhanh nhớ lại dáng vẻ người nào đó vào ngày
hôm qua lúc giới thiệu Cục Quốc An đã tổn thương cô sung sướng như thế
nào. Lúc này liền cười một tiếng, nhìn Sương, chậm rãi nói ra: "Thật hiếm
khi em còn tự biết rõ."
". . . . . ."
Sương giận, nhào tới muốn véo cô, thì Quý Nghiên đã quả quyết tránh
trong ngực Bạch Thắng. Nói giỡn, người có ông xã bảo vệ với người không
có ông xã bảo vệ là hoàn toàn không giống nhau, Bạch Thắng một tay ôm
Quý Nghiên, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Sương, một bộ "Dám đụng đến
bà xà của anh, lá gan của em to thật đó", di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Sương tức
giận thu tay lại, cắn răng nghiến lợi, trong lòng thì gào thét, cái gì gọi là "Ỷ
thế hiếp người"? Cái gì gọi là "Cáo mươn oai hùm"? Nhìn Quý cô nương
thì biết.
Đừng ức hiếp người như vậy chứ!
Nhìn bộ dạng Sương dù giận cũng không dám nói, vẻ mặt giống như con
dâu nhỏ bị ngược đãi, Quý Nghiên không hiền hậu cười thầm ở trong ngực
Bạch Thắng.
Sương cô nương thật đáng yêu!
Bạch Thắng cảm thấy bả vai cô run run, cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào
trên mặt Quý Nghiên, môi mỏng khẽ mở, ở bên tai cô nói: "Hài lòng rồi
chứ?"
Quý Nghiên lần nữa không hiền hậu gật đầu."Ừm."