Thù lớn đã báo, hả lòng hả dạ.
Ánh mắt Sương càng thêm u oán nhìn bọn họ, Quý Nghiên quả quyết giả
bộ không nhìn thấy, lúc này bên cạnh truyền đến giọng của Phong. Giọng
nam lạnh lùng trầm trầm nói với Sương: "Đừng đùa nữa, mau tới đây!"
Ai ngờ Sương vừa nghe thấy giọng của Phong, thì trong nháy mắt giống
như người chết đuối tìm được bè gỗ, dựa vào đến bên cạnh hắn, rất uất ức
nói: "Đầu gỗ, bọn họ đều bắt nạt mình. . . . . ."
Ngụ ý là: cậu phải thay mình ra mặt.
". . . . . ." Phong yên lặng.
Dùng một loại ánh mắt nhìn cô "Mặc dù chúng ta rất không thân lắm,
nhưng cậu cũng đừng nên hại mình như vậy!".
Vẻ mặt Sương cô nương lập tức vặn vẹo, hận không thể lập tức mở cửa
xe ra đạp hắn xuống, cái tên chết tiệt không có tiền đồ!
Làm cho cô mong đợi nãy giờ.
Quý Nghiên đã cười đến đau cả bụng, từ nãy đến giờ vẫn nằm trong
ngực Bạch Thắng cười không ngừng.
Bạch Thắng cũng không có phản ứng gì.
Xe rất nhanh dừng lại ở trước một quán bar Gay, Phong Sương dẫn đầu
xuống xe, sau đó là Bạch Thắng và Quý Nghiên. Nhưng bọn họ không trực
tiếp đi vào bên trong quán rượu, mà là trước tiên dừng một chút ở cửa.
di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Bạch Thắng ra ám hiệu, phần lớn thành viên đội đặc
nhiệm chống khủng bố nhận được chỉ thị, liền lập tức bao vây toàn bộ bên
ngoài quán bar. Những người còn lại lúc này mới cầm súng tiến vào bên
trong quán rượu.