Ngôn Quyết làm như không hiểu nói: "Bảo bối, tôi tựa hồ không có làm
chuyện gì tội ác tày trời để cho em như vậy ghét tôi. Tôi rất hiếu kỳ, em có
thể cho tôi biết lý do sao?"
Quý nghiên mím môi."Ghét một người cần lý do sao?"
"Dĩ nhiên." Ngôn Quyết bình tĩnh nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười
yếu ớt."Tựa như trước khi quan toà xử tử hình một người cũng phải nói cho
hắn biết lý do tại sao. Em để tôi ở bên ngoài thế giới của em mà xa lánh,
cũng phải cho tôi biết nguyên nhân, tại sao tôi lại bị như vậy?"
"..."
Nếu như để tìm được nguyên nhân mà nói, tôi thuần túy đối với anh
không ấn tượng tốt được không? Quý Nghiên ở trong lòng âm thầm trách
mắng, tính toán Tiểu Bạch cũng chọc người đã đủ ghét, còn thương hại tới
hắn, càng thêm không thể tha thứ. Giọng nói hắn tùy tiện, bao gồm câu
"Bảo bối" buồn nôn như vậy cũng làm cho cô đối với hắn không thích
được, thật ra mà nói, cũng không phải không có nguyên nhân. Nhưng Quý
Nghiên đang suy nghĩ, cô tại sao nhàm chán cùng Ngôn Quyết thảo luận
cái vấn đề này chứ?
Hiện tại chủ yếu làm thế nào để rời khỏi chỗ quỷ quái này, trở lại bên
người Tiểu Bạch mới là chuyện quan trọng?
Quý Nghiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, làm bộ đưa tay vén tóc, lại nhân
cơ hội lặng lẽ chạm vào lỗ tai của mình, cảm giác được vòng tai vẫn còn,
cô trong nháy mắt thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần vòng tai vẫn còn, Tiểu Bạch
rất nhanh có thể tìm được cô.
Cô chỉ cần nữa trì hoãn chút thời gian là tốt rồi, hi vọng Ngôn Quyết
không phát hiện bí mật trên lỗ tai cô.