Suy nghĩ đến điều này, Quý Nghiên thậm chí có chút ăn như hổ đói đem
khối bánh ngọt kia ăn xong, mông lung suy nghĩ, mùi vị cũng không tệ lắm.
"Uống chút nước trái cây." Trên tay Ngôn Quyết không biết từ lúc nào có
thêm một ly nước trái cây, hắn thuận tay đưa cho Quý Nghiên.
Quý Nghiên không có nghi ngờ hắn, nhận lấy, ừng ực uống một hớp.
Cái ly đã uống bị thủ hạ Ngôn Quyết cầm đi.
"Như vậy anh đã hài lòng chưa?" Quý Nghiên tức giận nói.
Ngôn Quyết nhìn chằm chằm môi của cô, màu sắc đỏ bừng, hé ra hợp
lại, thật là mê người, nhưng lại kích thích làm cho hắn muốn vuốt ve, thật
là gặp quỷ!
Vậy mà trong lòng Quý Nghiên, trình độ biến thái Ngôn Quyết đơn giản
lại tăng lên một cấp bậc không ngừng, thật may về điểm này chính hắn mới
vừa cũng ăn, sẽ không có chuyện gì. Nếu không cô cùng hắn không xong.
Ngôn Quyết không để ý xoa xoa tay, thoải mái nói: "Sớm biết như vậy
thì đã tốt."
Quý Nghiên mặc kệ hắn, quay đầu đi xem mặt biển, mong đợi có thể
nhìn thấy cái gì. Để cho cô thất vọng, không có gì cả, chung quanh hoàn
toàn yên tĩnh, mặt biển cũng bình tĩnh không dao động.
Chẳng lẽ Tiểu Bạch không tìm được cô sao?
"Đang đợi Bạch Thắng?" Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh Ngôn
Quyết.
Một câu nói vạch trần.