Quý Nghiên cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, thiếu chút nữa liền thốt
ra một câu "Làm sao anh biết?", thật may cô kịp thời dừng lại
Ngôn Quyết cười giễu cợt một tiếng, âm thanh cũng không có khắc chế
như vậy."Không cần chờ, không có thiết bị truy tìm trong khuyên tai của
em, anh ta làm sao tìm được em?"
"Anh..." Quý Nghiên kinh ngạc trợn to mắt.
Từ lúc nào thì hắn biết?
"Đêm còn dài cứ từ từ, còn có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể làm rất
nhiều chuyện." Âm thanh Ngôn Quyết lần nữa truyền đến, giống như ma
quỷ nguyền rủa, ở bên tai Quý Nghiên vang lên, một tiếng lại một tiếng
kích thích cô.
Quý Nghiên rất luống cuống, không trách được lâu như vậy mà không
thấy Tiểu Bạch tìm đến cô, không trách được Ngôn Quyết có thể nhàn hạ
thoải mái thời gian tiếp cô như vậy, hắn đã sớm biết...
"Anh buông tôi ra!" Quý Nghiên không thể ngồi chờ chết nữa, cô muốn
chạy, nhưng Ngôn Quyết dễ dàng chế trụ cô. Quý Nghiên giãy giụa cả tay
lẫn chân, trong tình thế cấp bách, cô cắn lên cánh tay Ngôn Quyết. Ngôn
Quyết bị đau, cánh tay buông lỏng, Quý Nghiên nhanh chóng móc súng,
vậy mà ánh mắt Ngôn Quyết chợt lóe, nhanh chóng ý thức được cô muốn
làm cái gì, cánh tay dài nhanh như tia chớp đưa ra, vung lên, súng Quý
Nghiên liền bị rơi ở trên mặt đất.
Trong lòng Quý nghiên trầm xuống.
Sắc mặt Ngôn Quyết cũng chìm xuống, hắn lắc lắc cánh tay, đến gần
Quý Nghiên nói: "Không nghĩ tới em có vật nguy hiểm như vậy ở trên
người, thật là, ngộ nhỡ đả thương mình thì làm sao? Bạch Thắng đã không
xem xét rùi!"