Một giây kế tiếp, anh rút tay về, cúi đầu, êm ái bao trùm mà hôn lên,
Quý Nghiên không tự chủ được run nhẹ lên. Mơ hồ tất cả tiếng nghẹn ngào
bị anh nuốt vào trong miệng, một tay anh ôm hông cô, một tay giữ chặt đầu
của cô, thật chặt tới gần mình.
Tay Quý Nghiên tự nhiên đặt ở trên vai anh, muốn cự tuyệt, lại không cự
tuyệt được. Trong lòng nảy sinh ra khát vọng hôn môi, từ một chút xíu, một
chút xíu nữa, dần dần thêm nữa. Nụ hôn của anh dịu dàng mà dây dưa triền
miên, mang theo phong cách thanh nhã y như mùi thơm ngát duy nhất
thuộc về người đàn ông này, Quý Nghiên không nhịn được nghĩ muốn
nhiều hơn nữa. Vậy mà, anh lại không vội dò vào trong miệng hôn sâu hơn
nữa, vẻn vẹn lưu luyến ở trên môi của cô, trằn trọc, hết sức kiên nhẫn.
Quý Nghiên khó nhịn miệng than nhẹ một tiếng, khẽ mở mắt ra một cái,
tròng mắt anh đen nhánh ánh mắt tối tăm. Không biết có phải cô nhìn lầm
rồi không, từ trước đến nay anh luôn lạnh nhạt nhưng giờ trong ánh mắt
thoát ra một chút ghen tỵ.
Tóc trên trán theo động tác nghiêng đầu mà khẽ rũ xuống, lơ đãng quét
trên mặt Quý Nghiên, mang theo chút nhột. Cô nhíu mày một cái, đầu lui
về phía sau ngẩng mặt lên, nhưng tay ở trên bả vai anh không có buông ra,
ngược lại lực nắm càng chặt, không biết là cự tuyệt hay nghênh đón?
Bạch Thắng giữ chặt tay cô cầm ngược lại để trên cổ của anh, Quý
Nghiên mất đi lực chống đỡ, lại ngửa mặt ra sau một chút, nhưng trong
nháy mắt, tay truyền đến một lức kéo, anh nắm tay của cô nhẹ nhàng kéo
về phía trước, miệng cô đụng vào trong ngực của anh.
Lần này, anh rốt cuộc không hề thoả mãn môi với môi cùng dây dưa nữa,
lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng cô ra, gấp rút xông vào. Miệng lướt qua,
chiếm đoạt, như người ở đi trong sa mạc đã lâu rốt cuộc phát hiện một ốc
đảo nhỏ, miệng không muốn tha nó dù chỉ một tấc.