Đang suy nghĩ có khả năng bị người khác phát hiện, Quý Nghiên chỉ
nghe thấy âm thanh của Sương giống như kẻ trộm ở bên ngoài phòng nghỉ
ngơi truyền tới: "Thủ lĩnh, đã đến. Mệt mỏi một ngày, về nghỉ ngơi sớm
một chút. . . . . ."
Nghĩ đến có người đang ở bên ngoài cánh cửa, Quý Nghiên muốn to gan
hơn nữa cũng không thể không nhịn được, cô đẩy Bạch Thắng ra, vậy mà
anh không những không dừng lại, ngược lại giống như muốn trừng phạt cô
phân tâm, lực trên miệng nặng hơn. Quý Nghiên chỉ cảm thấy một cỗ điện
chạy từ đầu vọt thẳng xuống lòng bàn chân, cô thiếu chút nữa kêu lên sợ
hãi.
Nhất thời tràn đầy xấu hổ khi trên cổ anh cắn một cái, đáp lễ cho anh.
Chỉ chốc lát sau, Bạch Thắng liền buông cô ra, cũng giúp cô cầm quần
áo từng món một mặc vào. Sau sờ sờ cái mũi của cô, nhỏ giọng nói: "Trở
về làm tiếp."
Lúc này mới ôm cô đi ra ngoài.
Sắc mặt Quý nghiên đã đỏ không thể đỏ hơn, cả đầu vùi vào trong ngực
của anh, không biết có phải tác dụng tâm lý không, cô cảm giác bước chân
của anh so bình thường đi nhanh hơn.
Bạch Thắng một đường ôm cô trở về, Quý Nghiên không có cự tuyệt,
mặc cho anh ôm, đầu chưa bao giờ quay lại, cô lười phải nhìn phản ứng của
người khác.
Vừa về tới phòng, Quý Nghiên liền giùng giằng để Bạch Thắng thả cô
xuống, Bạch Thắng nào có chịu, ôm cô trực tiếp đi đến bên giường.
Dưới tình thế cấp bách, Quý Nghiên chợt hô: "Em muốn đi vào nhà vệ
sinh."