". . . . . ."
"Em nín thật lâu rồi." Quý Nghiên gian nan nói.
Bạch Thắng im lặng, cúi thấp thân thể đặt cô xuống.
Quý Nghiên như một làn khói chạy về phía phòng tắm.
Vừa đúng lúc này, điện thoại Bạch Thắng vang lên.
Anh nhìn bóng lưng Quý Nghiên biến mất ở phía sau cửa, cầm điện thoại
lên.
"Đoán một chút ta là ai?" Bên kia truyền tới một âm thanh rất có sức
sống.
Bạch Thắng gọn gàng dứt khoát nói: "Có chuyện nói mau."
"Lạnh nhạt như vậy?" Đối phương dừng một chút."Thật không đáng yêu!
Không phải dì vừa đúng lúc cắt đứt chuyện tốt của cháu chứ?"
Bạch Thắng nhíu mày liếc nhìn về phía phòng tắm, lạnh nhạt nói: "Dì
cảm thấy nếu như cháu đang làm cái gì sẽ nhận điện thoại của dì sao?"
"Vậy cũng đúng, dì chỉ quan tâm một chút thôi. Là dì mà con kính yêu
nhất, dì cảm thấy được nên nói với con một tiếng, cần ra sức Hàaa...! Tranh
thủ một pháo ở trong đó, dì muốn bồng cháu." Y Mạt Thuần không chút
nào kín đáo nói.
Bạch Thắng cũng biết dì chẳng chuyện gì quan trọng, Y Mạt Thuần quả
quyết là gần đây quá nhàm chán, nhàn rỗi không chuyện gì làm, mới tới
quấy rầy anh. . . . . .
"Muốn ôm cháu thì đi tìm Lão Đại."