Trong không gian vang lên tiếng hô đau bén nhọn ở sương mù lượn
quanh này, khuôn mặt Quý Nghiên nhỏ nhắn khổ sở nhíu chung một chỗ,
chân mày càng vặn chặt thêm. Nước mắt theo tiếng mà rơi, một giọt tiếp
một giọt, ở trên mặt cô xuyên thành một sợi dây nhỏ trong suốt.
Đau quá.
Thân thể giống như bị xé ra, trên khuôn mặt đỏ ửng nhất thời bị tái nhợt
thay thế, mười ngón tay cong lên, móng tay không nhịn được ở trên lưng
của Bạch Thắng rơi xuống từng vết cào đỏ bắt mắt.
"Nghiên Nghiên, không cần cắn môi."
Bạch Thắng hôn cô một cái, tràn đầy thương yêu mà nói. Anh không
dám dùng lực quá mạnh, từng phát từng phát, chỉ rất chậm ở trong cơ thể
cô luật động, vả lại thời khắc cũng chú ý nét mặt của cô, Quý Nghiên đau
khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô vốn khít khao, lại chưa biết mùi đời, nhất
thời khó thừa nhận sự to lớn ở anh. Nhưng từ ban đầu kêu đau, sau Quý
Nghiên vẫn chưa kêu lên tiếng nữa, cô từ nhỏ đã là đứa bé có sự nhẫn nại
cực mạnh, dù ở tình huống nào, trước sau như một cái tính kiên cường cũng
thành thói quen nhẫn nại của cô, lại đau, đau đến chết vẫn cắn răng nhịn
được.
Mồ hôi chảy đầy mặt.
Bạch Thắng rất đau lòng, cái bộ dáng này của cô. Ở trước mặt anh, cô
không cần nhẫn nại, cũng không cần tự mình uất ức. Quý Nghiên đối đãi
người bên cạnh, luôn tình nguyện để mình uất ức, cũng sẽ suy nghĩ cho
người khác trước tiên. Anh không hy vọng khi đối mặt anh thì cô cũng như
thế.
"Tiểu Bạch. . . . . . Em muốn ở trên giường. . . . . ."