Quý Nghiên nhỏ giọng nói, trên mặt đỏ ửng không bình thường đã dần
dần rút đi, thay vào đó là cô gái thẹn thùng. Sau lưng cô là vách tường cùng
bồn tắm kiên cố lạnh ngắt, nước dưới người cũng bất giác thay đổi nhiệt độ,
vừa thừa nhận động tác chậm chạp ra vào của anh, cô chỉ cảm thấy rất
không thoải mái.
"Được."
Bạch Thắng ôm cô đứng dậy, hai người vẫn dán sát chặt chẽ như cũ, Quý
Nghiên ôm cổ anh, hai chân vòng trên người anh, bởi vì bên trong phòng
mở máy sưởi, ngược lại không cảm thấy rất lạnh. Bạch Thắng thuận tay
cầm khăn tắm bên cạnh, khoác vào trên người Quý Nghiên, vừa đi vừa giúp
cô xoa nước đọng trên người.
Vật kia của anh để ở trong thân thể cô không động, cũng không lui ra
bên ngoài, ma sát làm Quý Nghiên ngứa ngáy, vừa mới đè xuống khát vọng
lại bắt đầu nhảy lên cao. Lòng cô ngứa ngáy khó nhịn hơi động đậy một
chút, vật nào đó vốn yên lặng đột nhiên lại phát động , rục rịch ngóc đầu
dậy.
"Bà xã!"
"Ừ. . . . . ."
Anh chợt khẽ gọi, cô nhẹ giọng lên tiếng, một cách tự nhiên, giống như
bản năng trong đầu lập tức phản ứng.
Bạch Thắng khẽ cười một cái, đuôi lông mày tuấn nhã khẽ giơ lên.
Không bao lâu, thân thể Quý Nghiên đã rơi vào ở bên trong giường mềm
mại, trăm ngàn sợ tóc dài tản ra ở trên gối, rơi xuống đầy gối.
Đụng như sóng biển một lớp lại tiếp một lớp, từ cẩn thận tiến vào, một
chút xíu thối lui khỏi, con ngươi nóng bỏng thủy chung nhìn chằm chằm vẻ