trên da thịt tuyết trắng có vẻ đặc biệt dễ thấy, vừa nhìn là có thể làm cho
người ta đoán được cô tối hôm qua trải qua cái gì.
Cảm giác có nhiều tiếng gõ cửa cùng tiết tấu vang lên, Quý Nghiên lặng
lẽ mở to con mắt, lúc này mới từ từ tỉnh lại, trong phòng lớn như thế, giờ
phút này chỉ có một mình cô. Mới vừa thức tỉnh đại não trong chốc lát còn
trống rỗng, ánh mắt trong suốt lộ ra chút mê man, cô nhìn sang bên cạnh
giường ngủ trống không, không khỏi ngẩn người.
Trên người một trận mát mẻ, giữa hai chân cũng truyền tới cảm giác khó
chịu, từng đoạn ngắn mơ hồ dần dần hiện lên trong đầu. Người đàn ông có
lực va chạm, tiếng thở dốc thô trọng, mồ hôi vung vẩy, còn có bá đạo đoạt
lấy, một loạt hình ảnh chân thực mắc cỡ như thế lại hư ảo hiện lên ở trí nhớ
của cô, sắc mặt Quý Nghiên quẫn bách, thậm chí có chút hoài nghi mình có
phải mộng xuân hay không?
Nhưng . . . . . . Cô cúi đầu nhìn qua mình, dưới chăn, trên người không
một mảnh vải không nói, còn tràn đầy dấu vết hồng hồng loang lổ, giữa hai
chân đau nhói cũng nhắc nhở cô tối hôm qua ở đây xảy ra cái gì. Cô tối
hôm qua, dường như còn rất chủ động? Quý Nghiên che mặt, thật mất mặt
a!
Nhưng Tiểu Bạch đâu?
Bên cạnh giường ngủ cũng đã lạnh, anh hẳn đã rời đi rất lâu rồi, trong
lòng Quý Nghiên mơ hồ có chút mất mát. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang
lên lần nữa, cô không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo bản năng mở miệng nói nói:
"Mời vào."
Là Lúc Băng tới đưa đồ ăn, Quý Nghiên nhìn gương mặt cô lạnh lùng
chậm rãi đi vào, không khỏi có chút xấu hổ. Lại nghĩ đến mình còn chưa có
mặc quần áo, quả thật ảo não muốn chết, quả quyết dùng chăn che lấy