chính mình bao hết sức chặt . Lúc Băng nhàn nhạt liếc cô một cái, đem bữa
ăn đặt ở trên bàn bên cạnh, mặt không vẻ gì nói: "Cơm trưa của cô."
Phốc.
Quý Nghiên thiếu chút nữa phun, cô che giấu kinh ngạc ở trong tròng
mắt, cố làm vẻ bình tĩnh nói: "Cám ơn."
Lúc Băng cũng không hề rời đi.
Đứng ở trước giường lạnh lẽo nhìn cô.
Quý Nghiên nghi ngờ nói: "Có chuyện gì sao?"
" Giữa cô và Ngôn Quyết có khúc mắc sao?" Lúc Băng dứt khoát hỏi.
"Không có." Quý Nghiên không chút nghĩ ngợi.
"Cô nói láo." Ánh mắt Lúc Băng lộ ra một tia lạnh lùng.
Quý Nghiên không giải thích được.
"Bới móc hắn ở một phương diện cũng coi như?" Quý Nghiên dừng một
chút."Tôi phát hiện sao cô thích trông nom chuyện của tôi như vậy?"
Điểm này để cho cô cực kỳ khó chịu!
Lúc Băng khinh thường hừ một tiếng, lãnh lẽo nói: "Nếu như cô dám
làm chuyện tổn thương tới thủ lĩnh, tôi sẽ là người thứ nhất giết cô."
"Cô nghĩ quá nhiều."
Lúc Băng lại không có để ý cô, đủ loại cao quý đẹp lạnh lùng rời đi.
Quý Nghiên im lặng.