Đây là chuyên rất bình thường mà.
"Cho nên cả ngày hôm nay em ở cùng một chỗ với Dịch Vĩnh Quân?"
"Ừ"
Tốt lắm, hôm nay anh bay đến gặp Đàm Vân một lần, rồi vội vã không
ngừng trở về để nhìn thấy cô, cũng như cả ngày, anh không có tâm tư làm
việc, chỉ có thể mải nghĩ đến khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn này. Đặc biệt
chuyện sáng nay anh ra ngoài từ sớm để cô lại một mình rất là áy náy. Vậy
mà cô rất tốt, cái gì cũng không quan tâm, một mình tiêu diêu tự tại.
Ở bên ngoài đến giờ bày mới về, lại đi cùng tên đàn ông khác.
Giận dỗi, cắn mạnh lên môi cô một cái, vừa lòng nghe cô kêu đau, cánh
tay ôm vòng eo mảnh khảnh càng thêm xiết chặt, cánh môi mỏng áp lên
môi cô.
Anh hôm nay cực kì dũng mãnh, lực động mạnh mẽ như thủy triều từng
lớp từng lớp áp đảo, cơ thể anh như say mê không tỉnh, nằm trên người cô
say mê rong ruổi. Quý Nghiên bị anh làm cho chết đi sống lại, cảm giác eo
cũng muốn dời ra, âm thanh cũng bị đụng phá thành từng mảnh nhỏ.
"Ô...Tiểu Bạch......anh chậm một chút...ư..."
Lời còn chưa nói hết, anh nặng nề đụng một cái, vào thật sâu. Thần trí
Quý Nghiên bị đánh cho tan rã, không nhịn được mở miệng, đôi mi tinh
xảo cũng nhíu lại với nhau thật chặt.
Cô giữa lúc mơ mơ màng màng còn vô tội nghĩ lúc nãy bản thân có chỗ
nào không cẩn thận chọc đến anh sao?
Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng, Quý Nghiên vừa mở mắt liền cảm
giác dưới thân đau xót, cả người đau đớn như muốn rời ra từng mảnh. Cô