Qúy Nghiên cơ hồ đứng còn không nổi, chỉ có thể tựa vào vách tường
chậm chạp đi về phía phòng tắm. Trong đầu cô bây giờ suy nghĩ phóng
túng hại thân thể, cần khắc chế
Quí Nghiên lại đi đến Sở nghiên cứu mà lần này cũng thật khuya mới về.
Trên sở nghiên cứu gặp phải một chút khó khăn, mọi người đang cùng nhau
tìm cách giải quyết, cô dường như mỗi ngày đều đến đó, Bạch Thắng cũng
có chuyện, thời gian hai người khác nhau, số lần ở chung trở nên rất ít.
Bạch thiếu gia rất bất mãn, cuối cùng vào một ngày nào đấy Qúy Nghiên
vừa định ra cửa thì một cánh tay dài duỗi ra, kéo cô trở lại
"Làm gì?" Qúy Nghiên nghiêng đầu hỏi
"Hôm nay đừng đến sở nghiên cứu, đi một chuyến đến Đàm gia với anh"
"Hả?"
Đầu óc Qúy cô nương còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngồi trên xe
thể thao đi đến Đàm gia rồi. Cô rối rắm quay đầu hỏi Bạch Thắng:"Tại sao
cả em cũng phải đi?"
Cô bây giờ muốn quan tâm chuyện nghiên cứu hơn! Thật vất vả mới có
tiến triển, hơn nữa đã sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng, cô bây giờ toàn tâm
toàn ý nhào vào việc này rồi.
"Lần trước có gặp mặt vợ chồng Đàm thị trưởng, Đàm phu nhân trong
lúc vô tình nói muốn gặp em" Bạch Thắng hời hợt nói.
Qúy Nghiên lại càng rối rắm:"Bà ấy muốn gặp em làm gì?"
Hai bên không biết nhau mà.
"Không biết"