Vài ba lời, hai người bất giác đã thân mật.
Đột nhiên Tôn Nhu nhìn đồng hồ đeo tay nói:"Cũng đến lúc chuẩn bị
cơm trưa rồi, Nghiên Nghiên, cô thích ăn gì?"
"À' Qúy Nghiên trả lời theo phản xạ:"Không sao, tôi không kén ăn"
Thị trưởng phu nhân còn đích thân xuống bếp, thật hiền tuệ!
"Vậy, chúng ta cùng đi đi" Qúy Nghiên nói
Tôn Nhu cười: "Được"
Họ đi siêu thị cách Đàm gia không quá gần, ở trung tâm thành phố, rất
phồn hoa.
Tôn Nhu ra cửa bình thường đều có vệ sĩ đi theo, xe dừng ở một siêu thị
lớn, để đề phòng, Tôn Nhu đội mũ lưỡi trai và đeo mắt kính. Qúy Nghiên
rất thắc mắc và lấy làm kì lạ, sao cô ấy không cho người đi mua về, nhưng
suy nghĩ một chút, có lẽ Đàm phu nhân thích tự mình mua hơn, nhất là vấn
đề ăn uống, có vài người sẽ an tâm hơn khi chính mình lựa chọn.
Họ cùng nhau xuống xe, đi về phía siêu thị.
Vừa lúc gần đây có một quán cà phê cao cấp
Một cô gái từ cửa bước vào, mắt nhìn bốn phía, cho đến khi nhìn thấy
khuôn mặt quen thuộc hướng cô vẫy tay, cô cười ngọt ngào, tiến về phía
người kia.
"Xin lỗi, em đến trễ'' Tuyết ngồi vào ghế, nói xin lỗi.
Người ngồi đối diện cũng không để ý, nói: "Không sao, chị cũng vừa đến
thôi"