"Lâu không gặp, Song Chỉ, chị gần đây có khỏe không?" Tuyết chân
thành hỏi.
Vẻ mặt Vân Song Chỉ bỗng trầm xuống, cô mấp máy môi không lên
tiếng. Tuyết mẫn cảm nhận ra có gì không ổn, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì
vậy? Ai khi dễ chị sao? Nói cho em nghe xem nào".
"Không có, chúng ta đừng nói về chuyện này" Vân Song Chỉ nhìn cô,
khuôn mặt u sầu biến mất, thay vào đó là nét mặt lịch sự nhã nhặn: "Hôm
nay chị tìm em vì hai chị em chúng ta đã lâu không gặp, chị nhớ em lắm".
"Ừ, vậy hôm nay chúng ta không nhắc đến những chuyện không vui
nữa"
Vân Song Chỉ muốn nói lại thôi: "A Thắng, anh ấy bây giờ thế nào?"
"Thủ lĩnh sao?" Tuyết không chút nghĩ ngợi nói: "Ngài rất tốt, thời gian
trước ngài đưa Qúy tiểu thư về tổng bộ, hai người chung sống vô cùng hòa
hợp".
Tuyết thận trọng nhìn sắc mặt của Song Chỉ:"Song Chỉ, chị sẽ không..."
Vân Song Chỉ lắc đầu:"Chị chỉ hỏi một chút, không có ý gì khác. Ngay
từ đầu là chị có lỗi với anh ấy, chị hiểu điều đó"
Vậy thì tốt..." Tuyết vỗ ngực ngây thơ như cô gái nhỏ nói: "em còn
tưởng..."
Lời đằng sau chưa nói hết nhưng ý tứ không nói cũng biết.
Vân Song Chỉ cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Trong ánh mắt xinh
đẹp lướt qua một vẻ đáng sợ, cô để ly xuống, như tùy ý hỏi: "A Thắng sao
lại kéo Qúy tiểu thư vào? Lỡ như gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao?"
"Thủ lĩnh muốn Qúy tiểu thư gia nhập NSA"