"Chuyện này rất không có khoa học nha, cậu mới đến công ty làm việc
được mấy ngày, cho dù phái ai đi, cũng không đến phiên cậu, Thánh Y
cũng không phải là thiếu người."
Quý Nghiên nhún nhún vai, cô cũng đang buồn bực chuyện đó đây.
Thật ra thì cô cũng đã có nghĩ qua, có lẽ cấp trên là nể mặt của Bạch
Thắng.
Trong lòng cô có cảm giác là lạ, một mặt cảm thấy rất vui mừng, một
mặt lại cảm thấy ngại ngùng, tóm lại là cực kỳ mâu thuẫn.
Mộc Tây đột nhiên lăn qua lăn lại ở trên giường, gào khóc nói: "Hu hu
hu chị đây không muốn cậu đi đâu."
Quý Nghiên đang dọn dẹp hành lý, vừa xếp quần áo vừa an ủi cô bạn
cùng phòng "Không sao đâu, mình sẽ sớm trở về mà."
Mộc Tây không lăn lộn nữa, nằm lỳ ở trên giường, trơ mắt nhìn cô,
mong đợi hỏi: "Có thể không đi không?"
Quý Nghiên: "Không thể, vé máy bay cũng đã chuẩn bị tốt rồi, ngày mai
là bay."
Mộc Tây suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: " Tiểu Quý Nghiên, nếu
không cậu từ chức đi."
Hả? Quý Nghiên dừng lại động tác trong tay, nghi hoặc nhìn cô.
Vẻ mặt Mộc Tây tha thiết nhìn cô, bộ dáng như muốn nói ‘từ chức đi, từ
chức đi, mau từ chức đi’, Quý Nghiên không hiểu hỏi: "Tại sao đột nhiên
cậu lại có ý tưởng như vậy?"
Không phải trước đây cô ấy còn rất vui mừng khi mình có thể làm việc
tại Thánh Y hay sao? Thế nào mà lại thay đổi nhanh như vậy?