Mộc đại tiểu thư ‘danh chính ngôn thuận’ nói: "Mình đột nhiên phát
hiện, thì ra Thánh Y cũng không có tốt như mình tưởng. Thật đó, cái tên
Mẫn Y Thần kia rất biến thái, cậu ở công ty của anh ta lâu ngày khẳng định
sẽ không chịu nổi."
"Không có đâu, mình cảm thấy tốt vô cùng, hoàn cảnh làm việc ở Thánh
Y rất tốt, hơn nữa mình còn được làm việc mà mình thích. Về phần Mẫn
tổng, mình lại không có giao thiệp với anh ta, chuyện tình của tòa soạn căn
bản đều do chị Nhạc quyết định."Quý Nghiên thành thực nói ta suy nghĩ
của mình.
Cô và Mộc Tây giống nhau, đều có thói quen xõa tóc và cắt tóc mái xéo,
đôi mắt vô tội chớp chớp, gương mặt ngây thơ, vẻ mặt biểu lộ không chút
tâm cơ nào nhìn chằm chằm Mộc Tây.
Mộc Tây rốt cuộc nổi giận."Mẹ nó, Quý tiểu Nghiên, nếu cậu đi
Washington thì người nào sẽ nấu cơm cho chị đây?"
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Đây mới chính là mục đích thực sự của cậu đi? Khóe miệng Quý Nghiên
hung hăng co rút, vô cùng im lặng nhìn Mộc Tây, cái đồ thích ăn hàng này!
Không cần phải nói, nhất định là gần đây cô ấy mới nhớ tới chuyện này,
nếu không ban đầu cũng sẽ không cho cô đi làm sảng khoái như vậy.
"00852XXXXXX, nhớ kĩ số điện thoại mua đồ ăn bên ngoài."
Quý Nghiên bình tĩnh đọc lên một dãy số, trái tim nhỏ bé của Mộc Tây
nhất thời bị tổn thương nghiêm trọng, cô đứng dậy, ngồi chồm hỗm ở trên
giường, một tay chỉ thẳng vào Quý Nghiên, vẻ mặt như oán phụ, lên án nói:
"Cậu vứt bỏ mình!"