Cô thở dài một cái, có chút uất ức nói: "Không còn hơi sức rồi."
"Không nghĩ tới anh?"
"Hả?" Quý Nghiên nhất thời không kịp phản ứng. Suy nghĩ một chút,
mới biết anh nói chuyện ngày đó cô nói "Vừa nghĩ tới anh, cả người tràn
đầy sức mạnh". Trí nhớ anh có cần tốt như vậy không? Cảm giác nhoi nhói
kéo thần trí cô về, Quý Nghiên hít vào một hơi, không khỏi nói: "Này, chớ
có sờ, em đau."
"Đứng lên." Bạch Thắng đỡ cô đứng dậy.
"Không đi được." Quý Nghiên khó được khi làm nũng.
Bạch Thắng ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống, người khác nằm sấp
lên, lưng rất dày rộng, mang theo nhiệt độ của anh, dường như sức mạnh
người này, làm cho người ta an tâm.
Quý Nghiên nhếch môi, đưa tay ôm cổ anh, mặt cũng rất tự nhiên dính
vào trên lưng của anh, chung quanh rất yên tĩnh.
Chỉ có âm thanh anh chậm chạp đi lại.
"Không có tiếng bước chân." Quý Nghiên đột nhiên nói.
"Em nói mấy tên đàn ông kia?"
"Ừ."
Trầm mặc.
"Anh sẽ không đem người giải quyết rồi chứ?" Quý Nghiên ý thức được
có cái gì không đúng, chỉ nghĩ tới một vấn đề có thể.
Bạch Thắng rất tùy ý nói: "Trùng hợp đụng phải."