Quý Nghiên: ". . . . . ."
Đây chính là chênh lệch, dáng vẻ này của cô, thoát được khổ cực như
vậy?
Mặc dù không nói, nhưng kỳ thật mới vừa một khắc kia cô thật sợ, lần
đầu tiên chân thực cảm thấy cách tử vong gần như vậy. Rõ ràng trong cuộc
sống còn có rất nhiều quyến luyến, nhưng thiếu chút nữa đã trở về với cát
bụi, tan thành mây khói. May mắn cô còn may mắn.
Còn có anh tới cứu cô, sau đó có cả bờ vai dài rộng, để cho cô dựa vào.
Không cần nói nhiều cái gì, cái này đủ rồi.
"Nặng không?" Cô hỏi theo bản năng.
Vốn thuận miệng nói một chút, ai ngờ anh lại gật đầu một cái, rất đơn
giản cho một chữ. "Nặng."
Đây cũng quá phối hợp đi?
Âm thanh Quý Nghiên từ giữa kẽ răng phun ra."Vậy nếu không thả em
xuống?"
"Không cần."
"Không phải nói nặng sao?" Giọng nói hơi buồn bực.
Người nọ cười cười, âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong tai
của cô."Nặng là bởi vì toàn bộ thế giới đều ở trên lưng, nhưng anh cam tâm
tình nguyện."
Nhẹ nhàng nói một câu, để cho cô đang buồn bực mà dễ dàng tiêu tan,
khóe miệng lặng lẽ nâng lên một nụ cười mềm mại .
Mà anh cõng em, tựa như cõng cả thế giới.