Bạch Thắng thuần thục đốt lửa lên, tâm trạng hai người đều rất tốt.
Không hề có một chút lâm vào khốn cảnh nhếch nhác nào, ngược lại có
nhiều cảm giác khác thường.
Bắc Kinh tiến vào tháng một thì thời tiết đã rất lạnh rồi, nhất là vùng núi
bên ngoài ngoại ô, rét căm căm. Quý Nghiên không kịp chờ đợi vây quanh
bên đống củi đốt, chờ đống lửa dấy lên.
"Động tác lão luyện như vậy, anh nhất định không phải lần đầu tiên gặp
phải tình
huống như thế này?" Quý Nghiên không chịu nổi yên tĩnh, lại bắt đầu
kéo đề tài.
Bạch Thắng lạnh nhạt nói: "Huấn luyện khi còn bé, bị mẹ anh ném vào
rừng rậm Amazon đợi hơn nửa tháng."
"Vẫn luôn không có đi ra sao?"
"Ừ."
Mẹ Bạch thiếu gia như vậy mà hung ác! Quý Nghiên cảm khái."Khẳng
định anh không chỉ có một người."
Quả nhiên, Bạch Thắng nhẹ nhàng nói: "Phong Sương Vũ Tuyết cũng ở
đấy."
Quý Nghiên gật đầu.
Cô cũng biết, lấy tài nấu nướng của Tiểu Bạch, một mình ở dã ngoại đợi
nửa tháng, không phải không thể đói chết.
Chỉ là vậy cũng rất nguy hiểm rồi.
"Anh lúc đó bao nhiêu tuổi?"