Bạch Thắng trầm ngâm một hồi."Dường như 13."
"Nhỏ như vậy?" Quý Nghiên kinh ngạc.
Có thể tưởng tượng được khi anh còn bé huấn luyện có nhiều khổ, không
có ai thành
tựu mà không phải trả giá. Bạch Thắng làm như không thèm để ý, lơ
đãng nói: "Khá tốt."
Ánh lửa vừa vặn sáng lên, chiếu rọi ở trên mặt Quý Nghiên, trong nháy
mắt cô cảm
giác không khí chung quanh cũng ấm lên rất nhiều.
Bạch Thắng đốt lửa xong, lại dọn dẹp anh bắt mấy con mồi này xuống,
xuyên qua nhánh cây, chuẩn bị nướng ăn. Quý Nghiên rất rối rắm nhìn anh,
mặc dù để trên đống lửa nướng nướng một cách đơn giản như vậy, nhưng là
. . . . . .
Cô không nhịn được nói: "Anh có thể làm!"
Vẫn không thể không nghi ngờ a!
Bạch Thắng ngẩng đầu nhìn cô một cái, đối mặt với ánh mắt Quý cô
nương không tin tưởng, trên mặt lạnh nhạt sắc mặt không đổi, chậm rãi nói:
"Anh có thể."
Anh chắc chắn chứ?
Quý cô nương nháy mắt, rất biết điều không có đem lời trong lòng nói ra
ngoài.
Vì sao cô cảm thấy giọng điệu này của Tiểu Bạch kiêu ngạo quả quyết
vậy à?