Quý Nghiên không nghe được, sắc mặt khác thường rực rỡ, trong đôi
mắt giống như ngôi sao rơi xuống, sáng trong suốt.
Tâm tình cô rất tốt cười nói: "Ngoan, anh sinh ra nhất định là đắc tội với
Ông táo. Chớ cậy mạnh! Em tới . . . . . ."
Lời còn chưa nói hết.
Thời gian giống như dừng lại, nếu như đây là lời nói một bộ phim, máy
quay phim nhất định sẽ bị bắt được vẻ mặt sững sờ của cô, sau đó đánh một
đặc tả. Nhạc nền nhất định hợp với tình hình vang lên, chậm rãi, du dương,
nhẹ nhõm vả lại hết sức có cảm giác.
Vì thế cảnh tượng càng tô lên thêm mấy phần không khí.
Mà gò má của anh cùng gò má cô, chứa phong cảnh, tỉ mỉ sau kết cấu, tỷ
lệ hoàn mỹ tưng bừng trên màn ảnh, cảm giác tim đập, rõ ràng khác
thường.
Hơn nữa ở ban đêm yên tĩnh này.
Môi của cô rốt cuộc không hề đóng đóng mở mở nữa, hoàn toàn yên
tĩnh.
Chỉ còn lại nụ hôn dịu dàng, đột nhiên đánh tới, lại kéo dài thật lâu.
Quý Nghiên váng đầu chóng mặt nghĩ, ừ, quả nhiên kiêu ngạo rồi!
"Có hối hận không khi trong cuộc sống bởi vì anh, mà gặp nhiều nguy
hiểm như vậy." Sau một lúc lâu, anh buông cô ra, hỏi.
Quý Nghiên lấy lại bình tĩnh.
Tay đặt trên đầu gối mình, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi ngược lại: "Nếu
như mà em nói có, anh có buông tay em ra sao?"