Quý Nghiên nhẹ nhàng nhếch môi, dùng giọng nói giống như vậy, lẳng
lặng nói: "Chim non đã trưởng thành."
Bạch Thắng nhíu mày: "Cho nên?"
"Nó sẽ dần dần có đôi cánh mạnh mẽ, không cần chim Ưng bảo vệ, cũng
có thể cùng anh bay lượn ở trong trời đất này."
Cùng sát cánh bên nhau.
Cho dù hoàn cảnh gì, đều không quan trọng. Chỉ cần bọn họ ở chung một
chỗ. Bạch Thắng trầm mặc nhìn cô thật lâu.
Quý Nghiên cũng không nói chuyện.
Không khí đột nhiên lại trầm tĩnh .
Cho đến mí mắt Quý Nghiên lại bắt đầu đánh nhau, cô thuận thế dựa vào
trên vai BạchThắng, mơ hồ nghe được anh nói: "Mệt nhọc sao?"
"Ừ." Quý Nghiên gật đầu một cái."Nói cho em một chút chuyện lúc anh
còn nhỏ đi."
"Để đầu óc tỉnh?"
"Không phải."
Chỉ như vậy, thì càng hiểu rõ anh một chút.