một số chuyện. Mộc cô nương không thuận lợi vào Thánh Y, bởi vì thực
tập, bây giờ cô ấy chỉ có thể cực khổ chạy theo tổ diễn kịch, làm một ít
chuyện vặt. Từ nhỏ Mộc Tây trải qua cuộc sống của một đại tiểu thư, bị
làm khó mà đến nay cô ấy còn chưa kêu khổ. Ngày đó, Mộc Tây đi làm trễ,
vừa đúng lúc Mẫn lão đại ở nhà qua đêm, Y Mạt Thuần muốn Mẫn Lão đại
đưa Mộc Tây một đoạn đường, dù sao cũng thuận đường. Mẫn lão đại
không tiện từ chối, Mộc cô nương một chút cũng không khách khí liền lên
xe, ai ngờ một màn này bị một nhân viên ở Thánh Y nhìn thấy, vả lại người
đó còn biết Mộc Tây.
Cô ta nói bóng nói gió hỏi Mộc Tây có chuyện gì xảy ra, Mộc Tây thuận
miệng nói láo Mẫn Y Thần cùng với một cô gái nhỏ xinh đẹp vị thành niên
ước hẹn ở một nơi nào đấy bị cô ấy nhìn thấy, đại Boss người ta sợ cô ấy đi
ra ngoài nói lung tung làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, vì vậy mới
tìm cô ấy để phong kín miệng của cô ấy lại, dưới quyền uy của đại Boss cô
thê thê thảm thảm đồng ý, cũng dặn dò người đó với bản thân cùng nhau
giữ bí mật này. Người đó nghe Mộc Tây nói như thế, không chỉ có kinh
ngạc vì đại Boss nặng khẩu vị, thái độ nghi ngờ đối với Mộc Tây cũng thay
đổi thành đồng tình trong nháy mắt, phát hiện bí mật của đại Boss nha, như
vậy khác gì nhỏ lông trên đầu lão hổ, sẽ không có kết quả tốt gì. “Nén bi
thương!”
Kết quả là xế chiều hôm đó, chuyện này ở công ty truyền ra, không ngoài
dự đoán của Mộc Tây. Ý tứ loại người này, không thể dựa vào! Nhất là đối
với những người ôm trong lòng muốn thỏa tâm nguyện nhiều chuyện của
phụ nữ.
Lúc cô ấy nói với Quý Nghiên chuyện này, Quý Nghiên hỏi : “Cậu cố ý
à?”
“Nói nhảm, không cố ý thì mình cũng không nói với cô gái kia nhiều như
vậy, rảnh rỗi lắm à?” Mộc cô nương thẳng thắn.