Quý Nghiên tò mò hỏi cô ấy, “Cậu và Mẫn lão đại thì như thế nào? Anh
ta không thể cứ níu lấy cái chuyện quá khứ kia không buông sao? Người ta
không tạo cho cậu phiền toái, cậu còn tạo chuyện cho anh ta, không sợ anh
ta đuổi ra ngoài sao?”
“Ơ, ngược lại mình thật mong anh ta có thể tìm đến cửa đây! Nhưng mà
người ta là Tổng giám đốc đại nhân bận rộn như vậy, làm sao có thời gian
để ý tới một nhân vật nhỏ bé như mình đây được chứ?” Mộc Tây nói giọng
chua chát.
Quý Nghiên rất ít thấy Mộc Tây có bộ dạng này, không dứt khoát như
vậy. Dù sao cô ấy kiêu ngạo như vậy, ai mà không để ý đến cô ấy, cô ấy sẽ
không để một mảnh thái độ cho người khác biết, lão tử mới không lạ gì! Ai
dám chọc giận cô ấy, cô ấy sẽ trả lại cho người đó gấp bội! Vẫn sống tự
nhiên bừa bãi, nhưng hôm nay bởi vì Mẫn Y Thần mà phải dùng biện pháp
như vậy để gây sự chú ý của anh ta.
Quý Nghiên chợt trầm mặc một lúc, một hồi lâu mới nói: “Tây Tây, có
phải cậu vẫn còn thích anh ta?”
Chỉ có thích, mới có thể quan tâm đối phương có để mình ở trong mắt
hay không chứ?
Mộc Tây rất thản nhiên. “Đúng thì như thế nào? Người anh ta thích cũng
không phải là mình.” Cô lại nói: “Choáng nha lão tử cũng không biết tại
sao tự làm khổ mình? Tên khốn Mẫn Y Thần kia càng ngày càng làm cho
người ta không thoải mái……….”
“Bởi vì thích.” Quý Nghiên nói.
Bởi vì thích một người. Tình nguyện cãi nhau mặt lạnh với nhau, cũng
tốt hơn hờ hững sát vai làm như không thấy, ít nhất như vậy nói rõ, ở trong
cuộc sống của anh ta cô vẫn có một vị trí. Không phải người xa lạ, không