thì ra cô là người hèn nhát như thế. Không nhìn thấy, ít nhất còn có thể cất
giữ một phần chờ mong, nhưng cũng có thể, là cô nghĩ sai rồi?
Quý Nghiên vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt,
dường như muốn đâm thủng hai cái lỗ trên đó, cho đến khi không thể chịu
đựng nổi loại tra tấn này nữa mới xoay người, chết lặng nghiêng nghiêng
ngã ngã đi về phía đại sảnh. Cô nghĩ, cô cần yên tĩnh một chút, sau đó sẽ
hỏi hắn tất cả mọi chuyện, mặc kệ sự thật có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa,
cô cũng muốn một câu trả lời hợp lý.
Từ cầu thang bước xuống, đại sảnh to như vậy, trang hoàng hoa lệ. Rất
nhiều nam nam nữ nữ đi qua đó, quần áo sang trọng phù hợp, nói chuyện
huyên náo, phong thái ưu nhã. Đúng là đặc điểm của con nhà giàu.
Bản nhạc thanh thoát nhẹ nhàng vang vọng trong kháng phòng, không
khí náo nhiệt càng làm cho lòng Quý Nghiên trùng xuống.
Hôm nay là đêm cuối cùng Mạnh Thiếu Tuyền là sinh viên đại học năm
thứ tư, vừa vặn cũng là sinh nhật hắn, Mạnh Thiếu Tuyền mời mọi người
đến nhà hắn tham dự party, cùng nhau ăn mừng một phen. Mọi người hớn
hở đồng ý. Quý Nghiên từ trước đến giờ không có hứng thú với mấy loại
hoạt động như vậy, nhưng dù sao cô cũng là bạn gái của Mạnh Thiếu
Tuyền, tất nhiên không từ chối được.
Hôm nay Quý Nghiên mặc một bộ lễ phục màu trắng ngắn đến đầu gối,
tóc dài đen mượt hơi xoăn xõa bên vai, giữa ngực là một viên thủy tinh
màu trắng tinh sảo, ở dưới ánh đèn lấp lánh lóe sáng. Cô gợi cho người ta
một cảm giác vừa trong sáng vừa đáng yêu, khuôn mặt trái xoan đầy đặn,
đôi mắt to xinh đẹp, chỉ là giờ phút này, trong cặp mắt luôn chứa ý cười kia
lại không nhìn thấy một chút thần thái nào.
Mấy cô bạn học thấy cô đi xuống, trên mặt liền lộ ra vẻ giễu cợt.