"Ơ, đây không phải là bạn gái của Mạnh thiếu gia sao? Tại sao lại mặc
một bộ quần áo nghèo nàn như vậy, không phải là bị người ta vứt bỏ chứ?"
"Đúng vậy, bộ lễ phục này vừa nhìn liền biết là hàng thứ cấp, chất liệu
kém không nói, nhưng ngay cả đường chỉ cũng đều lộ ra, chậc chậc…mình
còn tưởng là hàng phế thải trong xưởng nào, đoán chừng cũng chưa tới một
vạn."
"Nếu là mình... mình thà núp ở nhà, chứ chết cũng không ra ngoài. Cũng
may là thân phận cô ta đê tiện nên mới có thể mặc một bộ quần áo mất mặt
như vậy, thật không biết Mạnh thiếu gia coi trọng cô ta ở điểm nào nữa,
Đình Đình ha?!"
Giọng điệu lộ ra sự xem thường không chút nào che giấu, cô gái gọi là
Đình Đình kia khinh thường liếc cô một cái, hừ nói: "Anh Thiếu Tuyền
cũng chỉ là vui đùa với cô ta một chút mà thôi, làm như mình có nhiều
quyến rũ lắm vậy, cả ngày bày cái bộ mặt đáng ghét cho người ta nhìn, mặc
bộ quần áo bỏ đi, còn vọng tưởng đàn ông có thể để mắt đến sao?"
Quý Nghiên không phải là người nóng bỏng, lần đầu tiên gặp mặt, có thể
sẽ cảm thấy cô rất lạnh lùng, không dễ ở chung. Nhưng thật ra, khi quen
thuộc sẽ liền phát hiện, cô chỉ là không giỏi chủ động kết bạn với người
khác, tính tình có chút bị động, còn lại thì đối với người thân thiết cực kì
tốt. Cô rất bao dung, lúc ở trước mặt bạn bè cũng sẽ không chút kiêng kỵ
đùa giỡn, vô cùng trọng tình trọng nghĩa.
Có lẽ chính vì cái tính không nóng không lạnh này, mà làm cho người ta
cảm thấy cô rất dễ ăn hiếp, cho nên luôn có người thích gây sự với cô.
Những lời như thế cũng không phải lần đầu tiên cô nghe được, Quý Nghiên
lười gây phiền toái, có thể không nhìn liền không nhìn. Dù sao cũng là
người khác nhiều chuyện, cô còn có thể cầm băng dính dán lên miệng
người ta hay sao? Bị người ta nói vài lời, cũng sẽ không đau.