mẹ nuôi nên vẫn nhẫn nhịn. Nhưng rốt cuộc, cô đã làm gì có lỗi với Dương
Đình Đình hay sao mà cô ta vẫn luôn chán ghét cô như vậy. Họ từ nhỏ lớn
lên cùng nhau nhưng Dương Đình Đình từ đầu đến cuối đều không muốn
cô được sống tốt, cứ như hạnh phúc của cô ở trong mắt cô ta chính là một
điều sai trái.
Quý Nghiên mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành.
Dương Đình Đình mặc dù ghét cô, nhưng lại có cảm tình cực tốt với
người kia, thường đi theo sau người đó, đối với lời của người đó cũng là
nói gì nghe nấy. Nụ cười hả hê tự tin như vậy, sẽ chỉ xuất hiện mỗi khi cô ta
bày mưu đặt kế chỉnh cô hoặc là lúc đoạt đồ của cô.
Đột nhiên, cả đại sảnh đều an tĩnh lại.
Chỉ có âm nhạc là vẫn nhẹ nhàng du dương, tất cả mọi người đưa mắt
nhìn về phía sau cô, Quý Nghiên cũng chú ý tới, nụ cười trên mặt Dương
Đình Đình càng thêm rạng rỡ, thậm chí là cười ra tiếng.
Ý thức được cái gì đó.
Cô bỗng ngẩn ra, cứng ngắc xoay người. . . . . .
Một màn kia, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được, đó là giây phút
mà cô tan nát cõi lòng. Đôi trai gái nắm tay nhau, nở nụ cười hạnh phúc,
thật sâu đâm vào mắt cô, làm tim cô đau nhói.
Đó là người đàn ông mà cô yêu say đắm suốt hai năm trời, đó là người
đàn ông gọi cô là bảo bối, đó là người đàn ông đã nói sẽ làm cho cô hạnh
phúc cả đời, giờ phút này, lại đang dắt tay người em gái sinh đôi của cô,
quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô.
Mặc dù cũng đã đoán được ít nhiều, nhưng so với tận mắt nhìn thấy, thì
trị số tổn thương hiển nhiên vẫn là có chút chênh lệch .