Đối với Quý Nghiên mà nói, Bạch Thắng là loại người thứ hai.
Cuối cùng anh giải quyết dứt khoát: “Chuyện này cứ quyết định như vậy
đi, tan họp.”
Mấy ngày sau sáu đội đi theo Bạch Thắng phụ trách ngục giam bên kia,
phòng ngừa người của Cửa Ngầm cướp ngục. Mà Quý Nghiên mang theo
đội ngũ còn lại coi giữ Đàm gia, cô có cảm giác người kia sẽ ra tay với Tôn
Nhu.
Tình báo tra được đã là ở hai ngày sau, thời tiết ngày đó rất tốt, mặc dù
không có mặt trời nhưng cũng không quá lạnh, trong không khí có gió thổi
lất phất một chút mát.
Quý Nghiên chờ xuất phát từ rất sớm. Mặc dù mọi người vẫn còn nhiều
chất vấn đối với cô, Quý Nghiên cũng tự biết khả năng của mình còn thấp,
hơn nữa cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, bọn họ không tin tưởng cô
là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng may là không có ai công khai nói gì,
cũng sẽ không bày sắc mặt cho cô xem, đối với Quý Nghiên mà nói, bọn họ
vẫn là nghe.
Mặc dù đa số là nể mặt mũi của Bạch Thắng.
Nhưng như vậy Quý Nghiên đã thỏa mãn rồi.
Cô cũng đã thảo luận kế hoạch qua với mấy vị đội trưởng, Quý Nghiên
thắng là thắng ở chỗ đầu óc của cô thật tốt, hơn nữa giỏi phân tích. Nhằm
vào tình huống lần này, cô đã cẩn thận nghiên cứu qua, cũng đã hỏi Bạch
Thắng, rốt cuộc làm ra một kế hoạch tương đối hoàn thiện.