“Phong…….Vân Phi, cẩn thận……….” Âm thanh hoảng sợ còn chưa
nói hết.
Hàng loạt đạn đã bắn vào rơi rào rào như mưa, trong nháy mắt, mảnh
kính bể nứt thành bốn mảnh, trong không khí chỉ còn âm thanh của tiếng
súng cùng âm thanh đồ vật rơi xuống đất.
Lúc tiếng súng vang lên Tôn Nhu cũng đã sớm ngã xuống đất, ở trên mặt
đất cô lăn một vòng, lưu loát trốn đến được mép giường. Mà Đàm Vân Phi
đang nằm ở trên giường, cũng phút chốc đã mở mắt, không có một chút
ngái ngủ, so với Tôn Nhu còn nhanh hơn nằm úp sấp ở mép giường, bảo hộ
Tôn Nhu ở phía dưới.
Kèm theo vài tiếng súng là tiếng trách mắng không rõ, còn có tiếng bước
chân vô cùng nhẹ, đang ở ngoài cửa di chuyển. Tròng mắt Đàm Vân Phi
nhìn Tôn Nhu một cái, trầm giọng: “Đi.”
Anh che chở cho vợ di chuyển ra bên ngoài, ám sát như vậy, đối với bọn
họ mà nói cũng không phải là lần đầu. Nhưng mà lần này, tiếng động lớn
như vậy, nghe tiếng súng mà lòng người khiếp sợ thì có thể biết được, xem
ra lần này người kia đã quyết tâm, nhất định phải lấy được tính mạng của
bọn họ.
Người làm ở Đàm gia nghe được động tĩnh, tiếng súng quá lớn, muốn
không nghe thấy cũng không được. Hôm nay Cửa ngầm đã nói rõ ôm quyết
tâm đến cá chết lưới rách, cũng không có một chút cố kỵ nào. Trong nhà
mọi người đều theo phản xạ chạy ra đại sảnh. Có mấy người muốn lao ra
ngoài cửa, nhưng mà mới vừa đến cửa, mặt hoảng sợ lui trở về. Chỉ thấy
trong sảnh lớn như vậy, đột nhiên có rất nhiều người mang súng đi vào,
mới chuẩn bị lao ra cửa nhìn những người kia tiến từng bước vào, bọn họ
liền lui một bước, họng súng kia đều nhắm ngay vào mấy người, cho nên
trên mặt của bọn họ đều lộ ra thần sắc hoảng sợ như vậy.