“Cô………..” Người phụ nữ đó không thể tưởng tượng nổi nói ra tiếng,
như ý thức được cái gì, lại đem ánh mắt chuyển sang. “Đàm Vân Phi”.
“Đàm Vân Phi” trước mặt không có biểu cảm gì, thấy bà ta nhìn mình,
cũng không nói gì, giống như Quý Nghiên bên cạnh đưa tay lên xé toang cả
tấm mặt nạ da người trên mặt, con ngươi bà ta co rụt lại, lẩm bẩm nói:
“Phong.”
“Chị dâu, những tên còn lại ở bên ngoài chúng em đã giải quyết xong
rồi.” Âm thanh trong trẻo sống động truyền đến, kèm theo bóng dáng hung
hăng, tiến vào tầm mắt của mọi người.
Người phụ nữ đó không thể không thừa nhận, bà ta đã hết hy vọng.
“Vậy Đàm Vân Phi và Tôn Nhu thật đang ở đâu?” Bà ta vẫn là không
cam lòng hỏi.
Trực giác nói cho bà ta biết, nhất định bọn họ cũng ở trong đại sảnh này.
Tầm mắt của bà ta lưu chuyển từng người trong đại sảnh này, chợt ánh mắt
dừng lại, rơi vào hai người bên cạnh Phong. Bọn họ vẫn đứng ở nơi này,
chưa từng động thủ, cũng chưa từng làm cái gì, mặc dù là hoàn toàn lạ mặt,
nhưng bà ta vẫn có thể khẳng định, chính là bọn họ.
Cục Quốc An có thể làm mặt nạ da người giống Đàm Vân Phi và Tôn
Nhu, thì làm thêm hai cái mặt nạ da người phổ thông có là cái gì?
Quả nhiên hai người kia thấy người phụ nữ đó nhìn bọn họ, cũng không
có ý che giấu. Giống với Quý Nghiên, Phong, bọn họ xé toang tấm mặt nạ
da người mỏng ở trên mặt, hai khuôn mặt này chính là Đàm Vân Phi và
Tôn Nhu.
“Ha ha ha ha…………” bà ta không thể áp chế cười ra tiếng, cười một
tiếng như vậy, tràn đầy bi thương, tràn đầy không cam lòng, tràn đày phẫn
hận, các loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, lại không nhịn được làm cho
người khác sinh ra đồng tình.