của cô nhanh hơn so với người phụ nữ này rất nhiều, trước khi bà ta bóp cò,
đã giữ chặt cổ tay và bẻ gập ở trước ngực bà ta, khống chế bà ta chặt chẽ.
Cánh tay của người phụ nữ kia phản ứng mấy cái, lại không thể động
đậy. Bà ta giận giữ, nhưng cũng còn mấy phần lý trí, cuối cùng bà ta nhìn
thấu có cái gì đó không đúng, lạnh lùng nói: “Làm sao mày có thể…?”
Tôn Nhu vẫn chưa trả lời, bà ta lại nói: “Không đúng, mày không phải là
Tôn Nhu, mày là ai?”
Thông minh như vậy?
“Tôn Nhu” mấp máy môi, lạnh nhạt nói: “Sau các người sẽ biết.”
Lúc này, trong đại sảnh bọn người của Cửa ngầm cũng đã bị người làm
của Đàm gia khống chế, từ góc độ của bà ta nhìn sang, vừa hay nhìn thấy
bọn họ rối rít lấy còng tay ra, còng vào tay của thủ hạ mình.
“Các người là người của Cục Quốc An?” Người phụ nữ này đầu óc xoay
chuyển rất nhanh, vừa nghĩ liền hiểu kỳ quặc trong đó.
“Tôn Nhu” cũng lấy còng tay trên người ra, còng vào tay của bà ta, sau
đó mới đi đến trước mặt của bà ta, đối với lời nói của bà ta cho một đáp án
khẳng định: “Không sai.”
“Vậy mày?”
Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào mặt của cô, “Tôn Nhu” đoán
được bà ta muốn nói đến cái gì, chỉ chỉ chính mặt của mình nói: “Cái này?”
Cô đưa tay, hướng về phía cằm của mình, nhẹ nhàng xé ra, liền xé mặt nạ
da người trên mặt mình. Con ngươi của người phụ nữ kia từ từ phóng đại,
trơ mắt nhìn cô xé toang tấm mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp,
chính là Quý Nghiên.