Quý Nghiên đã cảm thấy là trời ban, Nguyên Dạ Huân lại chẳng hiểu quý
trọng như vậy.
Nguyên Nhạc Thanh cười lạnh nói: "Tôn Nhu ngụy trang tốt như vậy, Dạ
Huân sao nhìn ra được. Dạ Huân của tôi nếu không phải là quá đơn thuần,
cũng sẽ không bị người phụ nữ kia lừa gạt thảm như vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..."
Nguyên Dạ Huân cầu xin Nguyên Nhạc Thanh thành toàn cho mình cùng
Tôn Nhu kết hôn, Nguyên Nhạc Thanh nghĩ hết biện pháp ngăn cản, lại khổ
nổi không tìm được chứng cớ. Tôn Nhu quá thông minh, mỗi lần khi
Nguyên Nhạc Thanh tìm được một chút dấu vết, lập tức bị cô ta tiêu hủy.
Nguyên Dạ Huân ở giữa chị cùng người yêu chu toàn, đau khổ không thôi,
hắn nói với Nguyên Nhạc Thanh cả hai người phụ nữ đối với hắn mà nói là
quan trọng nhất. Hắn hi vọng bọn họ chung sống thật tốt, không muốn nhìn
bất kỳ bên nào bị thương, đã từng không hiểu chuyện làm tổn thương chị
cũng thật xin lỗi. Hi vọng Nguyên Nhạc Thanh có thể tha thứ đứa em trai
bốc đồng này. Cả đời Nguyên Nhạc Thanh này tất cả hy vọng đặt trên
người đứa con trai này, có thể nói Nguyên Dạ Huân chính là tính mạng của
bà. Nhìn hắn đau khổ, so với mình bị thương còn khó chịu hơn ngàn vạn
lần. Cha mẹ cùng con trai đấu tranh, vẫn là cha mẹ thua bởi con trai. Bà
không đành lòng thấy Nguyên Dạ Huân không vui vẻ, đau lòng khó nhịn
cũng đưa ra lựa chọn khó khăn, đồng ý cho Tôn Nhu vào cửa.
Ai ngờ điều này cũng trở thành sai lầm lớn nhất cả đời bà này.
Sau khi Nguyên Dạ Huân cưới Tôn Nhu, mặc dù Nguyên Nhạc Thanh co
ngăn cản. Nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ vừa bắt đầu còn rất
hạnh phúc. Vậy mà những ngày ngọt ngào cũng không được bao lâu, chồng
trước Tôn Nhu đến tìm Nguyên Dạ Huân. Hắn ta nói toàn bộ chuyện Tôn