Nhu làm thế nào để quen biết hắn, yêu nhau, kết hôn, hay bởi vì muốn kết
hôn với Nguyên Dạ Huân, mà dứt khoát kiên quyết vứt bỏ mình, vứt bỏ gia
đình này, thậm chí vì muốn vào nhà giàu có, mấy lần muốn sát hại mình
cho Nguyên Dạ Huân nghe. Nguyên Dạ Huân dĩ nhiên không tin, đâu sợ
nhân chứng vật chứng đang ở trước mắt, hắn thủy chung tin chắc vợ của
mình không phải là người độc ác. Chồng trước thấy hắn không tin, hết sức
tức giận, mắng Nguyên Dạ Huân hồ đồ ngu muội mất lý trí. Hắn còn nói
nếu như có một ngày mình chết, nhất định do Tôn Nhu làm hại. Không đến
mấy ngày sau, thì tin dữ chồng trước Tôn Nhu truyền đến, cảnh sát điều tra
cho biết cái chết của hắn do bị mưu hại, nhưng kẻ giết người vẫn chưa tra
ra là ai. Hiện trường không lưu lại dấu vết nào, trong lòng Nguyên Dạ
Huân bị chấn động mạnh, hắn không có cách nào lừa mình dối người nữa,
Nguyên Dạ Huân chạy đi chất vấn Tôn Nhu về những chuyện đã qua, bao
gồm chồng trước của cô ta chết, có liên quan đến cô ta không, Tôn Nhu liều
chết không nhận. Nguyên Dạ Huân nhìn ra cô ta đang nói dối, đối với cô ta
hoàn toàn thất vọng, nhưng tình yêu đã sớm ăn sâu vào tận trong xương tủy
để cho hắn không có biện pháp tàn nhẫn với Tôn Nhu, Nguyên Dạ Huân
cho cô ta một khoản tiền, để cho cô ta ký hiệp nghị ly hôn sau đó vĩnh viễn
biến mất khỏi tầm mắt của mình, không được xuất hiện lần nữa. Tôn Nhu
tất nhiên không chịu, ký thỏa thuận ly hôn thì đồng nghĩa với việc mất một
mỏ vàng lớn, cô ta khổ sở cầu xin Nguyên Dạ Huân không có kết quả, còn
nghĩ ra khỏi một kế hoạch độc ác.
Tôn Nhu giả vờ mình đáp ứng chuyện ly hôn, hẹn Nguyên Dạ Huân ở
một nơi gặp mặt, ai ngờ lúc Nguyên Dạ Huân chạy tới, cô ta lại bố trí hại
chết hắn, sau đó bỏ trốn mất dạng. Cô ta vốn tưởng rằng Nguyên Dạ Huân
sau khi chết tất cả tài sản trên danh nghĩa của hắn sẽ thuộc về mình, cảnh
sát vẫn luôn không tra được chuyện hai lần mưu sát ở trên người cô ta,
riêng Nguyên Nhạc Thanh có nghi ngờ, nhưng cũng không có ích gì.
Nhưng cô ta không để mắt đến một người, đó chính là ông cụ Nguyên, nếu
nói gừng càng già càng cay, tài sản cả đời ông cụ Nguyên, làm sao có thể
cam tâm đưa cho Tôn Nhu. Ông cụ Nguyên cũng không thích Tôn Nhu,