Cho đến giờ phút này thân thể bà rơi vào trong lao ngục. Quý Nghiên
mím môi, không ngờ là như vậy, gặp gỡ Nguyên Nhạc Thanh, quả thật làm
cho người ta đau lòng. Nếu như đổi lại là cô, khẳng định cũng sẽ hận chết
Tôn Nhu, một phụ nữ đến tột cùng phải có dã tâm nhiều thế nào, mới có thể
mắt không them chớp sát hại người đàn ông yêu cô bảo vệ cô vô cùng sâu
sắc. Cô ta không cảm thấy có một chút áy náy sao? Nếu như Nguyên Nhạc
Thanh biết bây giờ Tôn Nhu vẫn chưa có đền tội, không biết sẽ có cảm
tưởng gì?
"Nguyên Dạ Huân đến chết cũng không biết thật ra bà mới là mẹ ruột
của hắn sao?" Quý nghiên nặng nề hỏi.
Nguyên Nhạc Thanh nhắm mắt, trên mặt thoáng qua một chút thống khổ.
Bà thản nhiên nói: "Không biết."
Trong lòng Quý Nghiên đau xót.
Vì cái người mẹ đáng thương này, trời cao đối với bà ta thật tàn nhẫn.
Cô thậm chí có chút dao động, đến tột cùng mang bắt bà ta tới, để cho bà
ta ở chỗ này chịu khổ, là đúng hay sai? Chân chính nên bị trừng phạt là cô
ta không phải sao?
Tôn Nhu làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, lại lần nữa lấy được tha thứ.
Nếu như không phải là cô ta, Nguyên Nhạc Thanh làm sao sẽ trầm luân tới
ngày hôm nay?
Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Quý Nghiên vừa nghĩ đến Tôn Nhu, thì
người đã tới, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Sương. Đoán cô có
chuyện gì, cũng không lên tiếng, Sương đi tới trước mặt Quý Nghiên, nói:
"Chị dâu, cái người phụ nữ giết hai người chồng vừa mới ly hôn đến, cô ta
nói muốn gặp Nguyên Nhạc Thanh."