"Đây là cái gì?"Nguyên Nhạc Thanh đang nhìn Nguyên Đào, mặt mày
đều là nhu hòa, âm thanh cũng rất nhẹ. Rất sợ hù dọa đứa bé trời sanh tính
hướng nội.
Nguyên Đào nhỏ giọng nói: "Mẹ để lại cho cháu."
Quý Nghiên cùng Sương liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Quý Nghiên không nhịn được nghiêng đầu, hình như là một phong thư,
chỉ thấy Nguyên Nhạc Thanh cầm thư ở trong tay, từ từ mở, sau đó nghiêm
túc đọc. Đầu tiên xemthư, nét mặt của bà trở nên rất khiếp sợ, tiếp nước
mắt trong mắt dâng lên nhưng không trào ra, gom góp ở trong hốc mắt,
không ngừng đảo quanh. Càng đọc xuống, hơi thở quanh thân bà càng bi
thương, càng về sau, thìnước mắtđã sớm rơi đầy mặt.
Tiểu Nguyên Đào từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bà.
Nguyên Nhạc Thanh đọc xong thư, rốt cục kiềm chế không được ôm nó
vào ở ngực nghẹn ngào khóc rống.
Xe vừa đúng đến thành phố, Sương dừng xe, Nguyên Nhạc Thanh vẫn
còn ở khóc, âm thanh tê tâm liệt phế như vậy, dường như muốn qua chuyện
lần này mà mang tất cả đau khổ nhiều năm khóc rống để phát tiết ra ngoài.
Tiểu Nguyên Đào nhìn bà, cũng chảy nước mắt, hắn không biết làm sao để
an ủi bà nội mình, tay nhỏ bé chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng bà, hi vọng bà nội
không thương tâm như vậy.
Nguyên Nhạc Thanh cảm nhận được bé trấn an, đưa tay ôm Nguyên Đào
vào trong ngực.
Thư trong tay của bà rơi xuống, vừa đúng rơi trên tay lái, Sương không
nhịn được tò mò, đem nó cầm lên vừa nhìn.
Con ngươi cũng mở thật lớn.