Dạ Huân.
Quý Nghiên nhìn một chút, không nhịn được trong mắt có chút lệ.
Không trách được Nguyên Nhạc Thanh thương tâm như vậy, bà thế nào
cũng không ngờ, thì ra Nguyên Dạ Huân sớm đã biết chân tướng, thừa nhận
bà. Mẹ con tình thâm như vậy, nếu như Nguyên Dạ Huân vẫn còn sống, sau
này bọn họ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Mẹ hiền con thảo, còn có Tiểu
Nguyên Đào. Một tiếng mẹ kia, Nguyên Nhạc Thanh đã đợi bao nhiêu
năm?
Người đã từng ở ngay trước mắt, bà có phải cũng từng ảo tưởng không,
lúc Nguyên Dạ Huân gọi chị, thật ra thì gọi chính là mẹ?
Bà có phải từng muốn nói lại thôi phải không, thiếu chút nữa nói chân
tướng cho Nguyên Dạ Huân?
Hiện tại rốt cục đợi được một tiếng mẹ này, biết suy nghĩ trong lòng
Nguyên Dạ Huân, rốt cuộc cũng không nghe được chính miệng hắn nói ra.
Con trai bà vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này.
Không bao giờ ... nữa sẽ trở lại.
Dạ Huân của bà, ở trên trời, có phải cũng đang nhìn mẹ phải không?Nó
nhất định đang mỉm cười với bà?
Một lúc sau, Nguyên Nhạc Thanh mới ngừng khóc, bà dắt Tiểu Nguyên
Đào xuống xe.
Quý Nghiên không xuống xe tiễn bà, Nguyên Nhạc Thanh đứng ở bên
cửa sổ, chân thành nói tiếng: "Cảm ơn."
Quý Nghiên mỉm cười trả thư lại cho bà, Nguyên Nhạc Thanh không có
nói gì nữa, cùng Tiểu Nguyên Đào rời đi.