Bạch Thắng: "..."
"Em muốn trở về Trường Sa." Quý Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Rốt cục, Bạch Thắng chậm rãi mở miệng, nói: "Trở về làm gì?"
"Ăn tết a, nhân tiện bái tế ông bà nội." Quý Nghiên thuận lý thành
chương nói.
Bạch Thắng: "Ăn tết không nhất định phải ở nhà họ Quý."
Quý Nghiên nghĩ thầm, không phải họ Quý dĩ nhiên không cần, nhưng
cô hết lần này tới lần khác mang họ Quý a!
"Nhưng em đã đáp ứng mẹ em." Mặc dù khẳng định biết anh không vui,
nhưng Quý Nghiên vẫn phải nói.
Quả nhiên, Bạch Thắng mím môi, ánh mắt cũng tối đen lại. Quý Nghiên
lôi kéo tay của anh."Tiểu Bạch..."
"Ừ." Một âm thanh đơn nhẹ tràn ra.
"Anh tức giận?" Quý Nghiên thử dò xét hỏi.
"..."
Lần này ngay cả âm đơn cũng không có.
Cô quan sát vẻ mặt, vội vàng nói: "Chỉ cần em còn ở nhà họ Quý một
ngày, thì không thể không đối mặt với bọn họ, cũng tránh không khỏi.
Nhưng em sẽ không để cho người khác ức hiếp, anh yên tâm, qua tết xong,
em lập tức sẽ trở lại."
Quý cô nương còn rất thức thời, nói ra đều là lời hay.
Bạch Thắng như cũ không có lên tiếng.