Quý Nghiên gật đầu một cái, xem một chút thời gian, phát hiện cũng
không còn sớm. Lúc này mới xoay người, từng bước một về phía bảng hiệu
cửa lên máy bay người đi đường nói tới nói lui. Cô đi thật chậm, ngực ê
ẩm, mỗi một bước cũng rất khó khăn.
Lưu luyến không rời, thì ra là cảm giác như thế.
Hình như từ lúc ở cùng với Bạch Thắng tới nay, thời gian lần này bọn họ
cách xa lâu nhất?Đột nhiên cảm giác được, nửa tháng, nhưng lại rất dài như
thế.
Bởi vì không có anh.
"Nghiên Nghiên." Truyền đến giọng nói quen thuộc kêu lên, Quý Nghiên
bỗng nhiên dừng chân bước, xoay người, nhìn thấy bước chân Bạch Thắng
thong dong đi về phía cô.
Chân dài bước đến gần, chốc lát đã đi tới trước mặt cô.
"Sao vậy?"Quý Nghiên nhìn anh, hỏi.
Còn tưởng rằng anh có chuyện gì phải nói.
Nhưng một giây kế tiếp, êm ái hôn, chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) rơi
trên mắt của cô. Quý Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo bản năng
nhắm mắt, mở ra lần nữa, anh đã lui ra mấy cm. Hơi thở ấm áp vẫn phun ở
trên mặt của cô, gương mắt tuấn nhã kia, gần ngay trước mắt. Bên tai nghe
giọng nói nhu hòa mát lạnh của anh."Sớm trở lại một chút."
Khi máy bay bay lên, Quý Nghiên vẫn còn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ,
cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng tuấn tú cao ngất đã biến mất kia. Mặc dù
biết không thể nào, nhưng có một niềm tin, nó không chịu theo Logic trói
buộc, không chịu bị lý trí khống chế, chính là không tự chủ được, muốn
làm như vậy. Cô đoán, dưới trời cao nghìn trượng, anh ở trong sân bay, có