Người phụ nữ này thật là, bất kể qua bao lâu, không kiếm chuyện với cô
thì trong lòng không thoải mái.
Cô ta chi rằng sẽ làm được gì cô sao?
Không khỏi nghĩ thật tốt quá.
"Chị quả nhiên thay đổi."
"Thay đổi hay không có liên quan gì tới cô?"
"Tôi chỉ muốn khuyên chị một câu, thừa dịp ba còn chưa có trở về, mau
chóng suy nghĩ xem lát nữa làm sao để dụ dỗ ông. Bởi vì chị, mà ba chịu
khổ nhiều như vậy, ông bây giờ vẫn còn chưa nuốt xuống cơn giận kia. Đến
lúc gặp mặt, còn không biết ầm ĩ thành cái gì, chị bây giờ có Bạch thiếu
bao bọc, cho nên không sợ.Nhưng đừng quên, không có gì là vĩnh viễn,
một khi anh ta bỏ rơi chị, để xem còn có ai làm núi dựa cho chị. Lúc đó
muốn ngang,thì lấy tư cách ở đâu ra?"
Quý Nghiên cười lạnh một tiếng."Đã lâu như vậy, cô vẫn không có một
chút tiến bộ.Chỉ có mấy chiêu như vậy, Quý Nhu, cô biết không?Tôi thật
khinh thường đùa giỡn với cô."
Mặt Quý nhu liền biến sắc, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dử tợn, giọng
căm hận nói: "Chị cho rằng chị là ai? Lại nói với tôi như vậy, coi như
chịmuốn chơi, chị chơi được với tôi sao?"
"Không giả vờ nổi nữa sao?" Quý Nghiên nhếch mắt, chẳng những
không có tức giận, ngược lại lộ ra một chú nghiềm ngầm nói: "Nói thật,
nhiều năm như vậy, cô đừng không có gì, chính là luyện thần công thay đổi
sắc mặt được không tệ. Không trách được có thể lừa Mạnh Thiếu Tuyền
xoay vòng, cô diễn mỗi ngày như vậy, cũng không mệt mỏi sao? Tôi xem
cũng rất bội phục, năm đó làm sao không nghĩ tới tiến quân vào giới biểu