Đến tột cùng Quý Nhu là vô căn cứ, hay biết chút ít cái gì? Nhưng nếu
như cô không phải là con gái của nhà họ Quý, như vậy DNA đã chuyện gì
xảy ra? Quý Nhu vô duyên vô cớ cũng không cần thiết nói như vậy. Đầu óc
Quý Nghiên trong nháy mắt lại lâm vào hỗn loạn.
Không, không đúng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cô nhất
định là con gái của Quý Anh Bình, Quý Nhu cố tính gây chuyện cũng
không phải là một lần hai lần, lời của cô ta, không tin được.
Ai biết được người phụ nữ này đang rắp tâm làm cái gì?
"Chị càng lớn khuôn mặt lại càng không giống ba mẹ. Không trách được
mẹ nói. . . . . ." Quý Nhu còn muốn nói cái gì nữa, Quý Nghiên lại không
cho cô ta cơ hội này. Thân hình rất nhanh đã tới gần, Quý Nhu cả kinh, theo
bản năng lui về phía sau. Cho đến khi sau lưng dán lên tủ treo quần áo,
"Bịch" một tiếng, một tay Quý Nghiên nặng nề đập vào tủ treo quần áo, vây
Quý Nhu ở giữa mình và tủ treo quần áo, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức
người.
"Chị . . . chị định làm gì?" Quý Nhu có chút bị giật mình, cô ta chưa từng
thấy Quý Nghiên như thế này.
Cô không chỉ ăn nói sắc bén hơn mà khí thế so với trước kia cũng mạnh
hơn rất nhiều.
Biết Quý Nghiên hơn hai mươi năm, giờ phút này Quý Nhu cảm thấy
người trước mắt so với người chị gái trầm lặng dễ bắt nạt trong trí nhớ hoàn
toàn trái ngược nhau.
Trong một thời gian ngắn, làm sao chị ta có thể thay đổi nhanh chóng
như vậy?
"Tôi cảnh cáo cô, đừng lôi mẹ ra để nói. Bà ấy yêu thương thiên vị người
nào tôi không xen vào, cô được yêu thương là chuyện của cô, nhưng mà tôi